Oversharing - Cái mồm làm hại cái thân
Dành cho các bạn (thiên) hướng ngoại với tật hơi tý là lôi hết lòng mề ra kể.
Nếu bạn đọc tiếp, thì chắc bạn đã từng nói tràng giang đại hải, rồi tự dưng ước gì có thể rút lại những gì bạn vừa nói. Hay bạn từng tự trách mình, tại sao lại nói những thứ cá nhân như vậy với người mới quen?
Thậm chí nếu như mình, không may mắn, thì sẽ có người nói họ “sợ” bạn :) Đó là cái giá phải trả cho việc chia sẻ quá nhiều, khi người nghe chưa sẵn sàng.
Đầu tiên, mình phải kudos bạn, vì bạn có một siêu khả năng, một kì tích, một tài năng “đỉnh nóc kịch trần”. Việc thoải mái nói về quá khứ, thậm chí chuyện nhục như chó của mình - không phải tầm thường đâu nha! Nó khiến bạn cực kì dễ kết nối và truyền cảm hứng cho người khác.
Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Siêu nhân nào cũng phải học cách kiểm soát năng lực của mình.
Tác hại của việc overshare:
Làm người nghe bị quá tải, thậm chí bối rối, cảm giác tiêu cực
Đánh mất vị thế của chính bạn trong mối quan hệ, dễ bị đánh giá, lợi dụng, bắt thóp, vì nay người ta đã biết quá nhiều về bạn (mà mới chỉ gặp bạn thôi đấy!)
Ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn (khi thông tin bị truyền miệng đi)
Tốn thời gian, năng lượng vô ích
Đầu tiên, hãy nhìn vào những lý do tại sao bạn lại overshare:
Bạn có cô đơn không? Bạn có thiếu người (thật sự) lắng nghe và chia sẻ không?
Bạn có đang tìm kiếm sự chấp nhận (validation) không?
Bạn có thiếu kiểm soát về cảm xúc không?
Bạn có tự ti và nói quá nhiều để cố chứng tỏ mình tốt không?
Môi trường xung quanh bạn có nhiều người overshare không?
Khi trả lời được những câu hỏi này, bạn sẽ biết cần khắc phục từ đâu.
Trong câu chuyện của mình, thì mình lớn lên không nói chuyện được với bố mẹ, không có người lắng nghe. Bố mẹ mình ly hôn, 2 bác đều rất vất vả với cuộc sống riêng, nên mình luôn thèm khát sự chú ý. Mình học giỏi, nhưng thế vẫn chưa đủ để có được sự quan tâm, vì đó là chuyện hiển nhiên phải làm được.
Ngày còn nhỏ, mình biết rằng chuyện mình thích anh hàng xóm bị đồn khắp xóm. Ai đó trong gia đình mình đã lôi bí mật của mình ra buôn dưa lê. Có lẽ, trong tiềm thức non nớt của mình, đem chuyện cá nhân ra bàn là cách thích hợp để kết nối người với người.
Mình đã lớn lên, không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào, một cách lành mạnh. Càng bối rối, mình càng nói lắm, không kiểm soát.
Người yêu cũ của mình từng bảo, mình nói nhiều tới mức, nghe mình lải nhải xong, mệt, anh ấy không muốn nói về bản thân nữa. Mình đã rất đau lòng, mình không phải người ích kỷ, nhưng vì overshare, mình đã trở thành như vậy trong mắt người khác.
Nhưng mình cải thiện được rồi bạn ơi! Và bạn cũng có thể làm được như vậy.
Mình học cách im mồm lại, đợi người khác nói xong 3-5 giây, xem người ta muốn nói nữa không, rồi mới nói tiếp
Học cách nghĩ trước khi nói, với quy tắc T-H-I-N-K (True - Helpful - Inspiring - Necessary - Kind, nếu không đủ ít nhất 1 tiêu chuẩn này thì mình không nói)
Hỏi người khác xem người ta có sẵn sàng nghe mình nói không
Coi mình như 1 củ hành, người mới đến phải biết về mình từng lớp một theo thời gian, chứ không phải hết luôn 1 lúc
Khi cảm xúc không ổn, thì không nói chuyện
Đó là về kĩ năng, nhưng mình sẽ không thể làm được chúng, nếu không bù đắp những thiếu thốn về tình cảm trong tâm hồn.
Tự viết journal (nhật ký) hàng ngày, dành thời gian cho bản thân, coi mình là bạn chí cốt và tâm sự với chính mình
Tự nhủ hàng ngày rằng mình đủ, đáng yêu và không cần ghi nhận từ ai cả
Tôn trọng quá khứ, trân trọng những điều mình trải qua và chọn mặt gửi vàng để chia sẻ
Bài viết ngắn, nhưng là kết quả của một quá trình dài đầy chông gai. Nay mình tự thấy bản thân dễ thương, biết trước sau, bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù vẫn nói hơi lắm một chút - nhưng đều là những điều tích cực thôi ^^
Cố lên nhé, khi biết cách kiểm soát, mình và bạn có thể dùng siêu năng lực để cứu thế giới hehe!
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net. #wotn6
😇 ý là hiểu sao thành người cũ luôn ấy
Thank you for sharing your personal story. Truly inspiring! ✨