Tôi có lỗi - Còn bạn thì sao?
Mình sai rồi. Mình tự nói với bản thân, và với mọi người xung quanh điều đó rất nhiều.
Nhìn ra lỗi của chính mình, với mình là điều rất dễ. Đôi khi, quá dễ - nó gọi là Self blame syndrome. Dễ tới mức mình thành tội đồ, mải mê tự trách cứ mà không kịp nhận ra người khác cũng có lỗi - mà lại đổ hết lên cho mình. Thế giới cân bằng kiểu dở hơi, người toàn đổ lỗi, người toàn tự nhận lỗi.
Con bé mình luống cuống xin lỗi, sợ người khác giận, sợ làm hỏng chuyện. Mà quên đi cảm giác bất công nhen nhúm ở bên sâu bên trong. Thường phải đến vài ngày, thậm chí dài tới cả năm trời sau, mình mới có thể nhận ra rằng mình cũng xứng đáng nhận được một lời xin lỗi.
Và đó không nên phải là một tin nhắn vô cảm, nếu cuộc đời này - chắp vá một vết thương lòng có thể dễ đến thế, hồi phục lòng tin có thể đơn giản như vậy, thì nào có ly hôn, từ mặt, cạch nhau. Lỗi càng lớn, thì phải đền bù càng nhiều -mới thỏa đáng. Nếu xin lỗi rồi mà người kia không nguôi giận, thì tức là sự tổn thương được tạo ra sâu hơn bạn nghĩ.
Người dễ dàng chấp nhận một sự bù đắp không cân xứng, thì hoặc rất khoan dung, hoặc ngơ dại và không tôn trọng chính mình. Hãy cứ đòi hỏi không khoan nhượng, một chiếc urgo đủ lớn để làm bạn thật sự hết đau - trước khi bước tiếp với ai đó, chứ đừng để đau thương chồng chất. Về sau nó tạo nên nhiều hệ lụy lắm.
Từ khi nào chúng ta luôn nghĩ rằng, nếu chúng ta tốt hơn thì mọi thứ sẽ trở nên lành lặn, và tất cả trách nhiệm nằm trên đôi vai nhỏ bé của chúng ta? Nói nhỏ bé, không phải vì mình viết cho phụ nữ. Mà vì mình biết, nguồn gốc của Tự trách bản thân xuất phát từ ngày chúng ta còn thơ trẻ.
Mình vẫn còn nhớ tới lúc bị mắng ngày bé: “Vì mày ốm nên tao mới phải ở nhà trông mày”. Mình đã từng cảm thấy có lỗi vì bị ốm.
Tự trách là một sự can đảm vô cùng đáng thương. Chỉ những kẻ mạnh, mới dám nhận trách nhiệm, không chỉ cho hành động của mình - mà nhiều khi còn cả toàn bộ kết cục tệ hại của nhiều cá nhân hơn chính họ. Lúc tức giận hay buồn rầu, ai cũng dễ cư xử không đúng mực. Mình thật sự đếch quan tâm tới ai sai - ai đúng. Mình chỉ cần biết một người xử lý khủng hoảng thế nào. Việc ai đó tự nhận không sai gì, đúng hết, không phải thay đổi gì là một red flag cực kì lớn. Kể cả khi bạn không tệ, thì bạn vẫn có thể tốt hơn cơ mà?
Mình gần đây, không thích nhìn nhận lỗi = mình hoàn toàn sai và phải ôm sự hối hận vào lòng xin sự tha thứ của người khác. Cái từ “sai”, với nhiều người, có thể rất dễ gây kích động. Nó khiến một người cảm thấy như thể, mọi thứ về họ, trong câu chuyện đó - đều bị phủ nhận. Điều này không đúng, bạn có thể vừa sai, vừa đúng, cục bộ - chứ không phải toàn phần.
Thay vì nói “Tôi nhận sai, bạn đúng”, mình nói “Tôi xin lỗi, tôi nhận trách nhiệm về hành động của tôi đã gây nên đau thương cho bạn, tôi thực sự không cố ý, tôi muốn rút kinh nghiệm, tôi sẽ đền bù cho bạn để bạn có lại lòng tin ở tôi và mối quan hệ của chúng ta”. Và mình thay đổi thật, ngay sau đó, mình thích làm nhiều hơn nói.
Cái đáng thương của tự trách, là kẻ “mang tội” thật ra lại nghĩ cho người khác quá nhiều. Mình luôn có sẵn rất nhiều lý do tại sao người khác cần được cảm thông: họ đang bất ổn hay họ có trauma này kia, vì thế mình không nên “kết tội” họ “chỉ vì mình bị tổn thương một chút”. Mình nhận lỗi xong, 2 người vui vẻ, là được rồi.
Cái này mới thật sự là SAI.
Ai cũng cần có trách nhiệm cho hành động của mình.
Mình biết có nhiều người dỗi rất dai và đòi hỏi người yêu phải lên rừng xuống biển mới chịu tha thứ. Những cô gái: “Em luôn đúng”. Hoặc đó có thể là một chàng trai, những anh chàng: “Anh chẳng có gì sai”. Rốt cuộc thì, các bạn chỉ đẩy người bạn đời của mình đi rất xa mà thôi. Bạn đang mua cái tôi của mình với giá là cảm xúc của người bạn yêu.
Cái tôi của bạn càng lớn, nỗi đau trong lòng người yêu bạn càng to, tới khi họ không chỉ bỏ qua cho bạn, họ bỏ qua bạn luôn.
Gần đây mình đi tới sự Tự chấp nhận. Rằng mình mắc lỗi, dở hơi, ngáo ngơ, nhưng chuyện đã rồi - ai yêu mình đủ nhiều thì sẽ chấp nhận được quá khứ của mình và nhìn về phía trước. Đôi lúc, mình nói chuyện với những người mình từng có mâu thuẫn với, và nhận ra họ cũng chẳng quan tâm lắm. Mình đã dằn vặn bản thân vô ích.
Cũng có những người, dù mình đã xin lỗi chân thành, vẫn ghim những lỗi lầm của mình trong quá khứ, thậm chí sử dụng nó để tấn công lại mình. Dù rất khó khăn, mình đã chấp nhận rằng họ quá quắt như vậy, là vấn đề của chính họ, không phải lỗi của mình nữa. Mình chỉ việc cắt họ ra khỏi cuộc đời mình là xong.
Cũng có những người, vô tình hay cố tình, thao túng và đẩy mình vào vòng xoay Tự trách, trước kia mình rất khó nhận ra. Họ sử dụng cơn thịnh nộ, sự giận dỗi hay im lặng kéo dài để khiến mình cảm thấy có lỗi (guilt tripping). Giờ mình sẽ nói thẳng, nếu họ không nhận thức được, thì cũng dứt áo cho nhanh.
đồng cảm với em, thực tế rất khó để rạch ròi đúng sai, chúc em luôn giữ được một cái đầu lạnh và một trái tim nóng để lèo lái những cuộc hội thoại khó khăn này
e cũng nghĩ giống c Kim, đôi khi mình phải mất rất nhiều thời gian để có thể thực sự hiểu xem là mình sai, hay người kia sai hoặc cảm giác có lỗi hiện giờ của mình có phải là do mình đang xuôi theo cảm xúc của người kia hay không? và ngược lại người kia có đang xin lỗi chỉ để làm mình nguôi giận hay không? và nếu đặt trong một mối quan hệ có yếu tố cảm xúc thì việc rạch ròi ra được lại càng khó hơn nữa